Tiếp theo bài số 2
Cho đến ngày hôm nay, cụm từ Vui Là Chính không con xa lạ với cộng đồng cả trong và ngoài nước. Con người ta sinh ra, từ khi bắt đầu đến tuổi biết để sống đã phải lăn lộn trên trường đời để tồn tại và thể hiện mình, đã nếm trải những giây phút thăng hoa của Thành công hay thời khắc tột cùng của Thất vọng, để đến khi tuổi tác như tia nắng mặt trời đã ngả sang bên bờ tây của dãy Trường sơn, mới đúc kết và cảm nhận được ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống- Sức khỏe. Khi đã chuẩn bị đến ngũ tuần thì tất cả rồi sẽ đều là của thế hệ sau, chỉ còn Sức khỏe là cho mình. Vui để Khỏe, Khỏe để Vui . Vui Khỏe vạn tuế.
Vui Là Chính tự nó đã nói lên nhiều ý nghĩa: Nó trên hết tất cả các mục đích. Các mục đích khác chỉ là phụ. Cụm từ này phù hợp với tiêu trí của khá nhiều tổ chức, hội đoàn thời điểm này vì thế nó được chọn làm mục đích chính trong điều lệ.
Dzậy mà không phải Dzậy. Nói ra thì đơn giản nhưng để tạo ra được không khí Vui Là Chính trong các tổ chức thì thực chất không dễ để được có Nó đâu.
Vui không được cổ nhân chọn vào hàng Tứ khoái . Trong Tứ khoái Chén ( ĂN ) được chọn là anh Cả, số Một, số Dzách, Hàng đầu v.v.. Để có cái Vui được coi là chính, nhiều tổ chức đã phải tự giải tán vì không đưa anh Chén hoặc các anh khác xuống hàng thứ 2 được. Đấy là chưa kể đến nhiều cái Khoái khác đã chiếm vị thế „ là chính „ của cái Vui. Thôi thì để cái sự đời đưa đẩy cái Vui muốn giạt đến bến bờ nào cũng được, tùy nghi di tản vì không phải ai cũng thích Vui, và đời có phải lúc nào cũng Vui đâu .
Nhưng ở Berlin, chí ít cho đến hôm nay, có 1 CLB Bóng đá của cộng đồng ta sau gần 8 năm hoạt động vẫn mang cái tên „ Vui Là Chính „ bởi vì mục đích của nó được hầu như tất cả các Thành viên suy tôn. Và hình như cái tên đó không chỉ độc tôn ở khu vực Berlin mà có lẽ ở cả nước Đức.
Năm 2003, trong một lần được mời về nước tham dự Giải bóng đá lão tướng do LĐBĐVN tổ chức, gặp anh Lê Thế Thọ, lúc đó đang là phó chủ tịch LĐBĐVN, được biết với sự ủng hộ của Liên đoàn, các anh Cao Cường, Viết Cường và một số anh em Cựu Cầu thủ khác của Hà nội dự kiến cho ra đời CLB BĐ cựu Cầu thủ với cái tên Vui là Chính.
Với các cựu Danh thủ bóng đá đã vang bóng 1 thời, có 1 sân chơi để qua đó có dịp gặp lại các đồng nghiệp cũ và để được thể hiện lại những gì của thời Oanh trong quá khứ , khi mà tất cả các ham muốn, tham vọng, tranh giành, đấu đá , sự nghiệp và v.v. đã bị tuổi tác làm cho phai mờ trong mỗi con người thì chỉ còn cái chính là có chỗ để mà Vui.
Câu lạc bộ bóng đá giành cho các cựu Cầu thủ với cái tên Vui là chính đã ra mắt , tụ tập được rất nhiều các Ngôi sao 1 thời, được giành cho rất nhiều tình cảm, sự ưu ái của các tổ chức xã hội, bạn bè, NHM và sinh hoạt được 1 thời gian , nhưng sau đó vì nhiều lý do đã không còn tồn tại.
Mặc dù Câu lạc bộ này không còn hoạt động nữa nhưng việc để có 1 sân chơi cho chính mình tại Berlin với cái Mục đích như thế vẫn cứ nằm lại trong trí nhớ của ông Phúc.
Và sau gần 3 năm, 1 CLB bóng đá cho các Cựu Cầu thủ và những người „ Nghiện đá bóng „ đã ra đời trong một ngày thu, 23.9. 2006 tại Berlin với cái tên „ Vui Là Chính „
Bài tiếp theo số 4: Vạn sự khởi đầu nan.